Cây Sui Mường Cọi
02:25 11/03/2013 Lượt xem: 710 In bài viếtNgười viết bài này đã có hơn 10 năm làm công tác Điều tra tài nguyên rừng, đã đi gần khắp Việt Bắc, Tây Bắc, về quê lâu rồi mà vẫn nhớ khôn nguôi những ngày “Ta đi đo đếm cây rừng của đất nước ta/ Bao nhiêu cây rừng là bấy nhiêu thương nhớ” (lời một bài hát). Thi thoảng có dịp lại lãng du tới những nẻo rừng dọc dài đất nước nhưng chưa thấy nơi đâu có cây Sui nào kì kĩ như cây Sui ở mường Cọi, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Tại khoảng đất rộng, bằng phẳng đầu xóm, với chiều
cao trên ba mươi mét, tán lá xum xue tỏa rộng cả trăm mét vuông, bao đời nay cây
Sui sừng sững đứng đó như biểu tượng sức sống cả mường này. Tôi đã hỏi một cụ
già trên 80 tuổi, cụ cho biết khi cụ sinh ra đã thấy cây Sui to cao như thế rồi!
Có thể nhiều người không biết dáng vóc, giá trị loài cây này nhưng tôi tin là ai
cũng biết một câu trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu: Thương nhau chia củ sắn
lùi/ Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng. Mặc dù có đường kính thân khá lớn, nhưng
gỗ sui lại xốp nhẹ, giá trị sử dụng ở cây sui còn ở vỏ, do có nhiều chất xơ nên
người dân ở vùng miền sống trong những năm đói rét triền miên đã chế tác vỏ cây
sui làm chăn, bện thừng bện chão để chằng, để buộc. Chung cảnh ngộ với các dân
tộc anh em, người mường Cọi cũng đã trải qua những năm tháng đói rét, cực khổ.
Sự cực khổ dưới thời Thực dân, Phong kiến thì tôi không thể biết được nhưng tôi
đã tận mắt chứng kiến những năm cuối thập kỉ 70, đầu thập kỉ 80 thế kỉ trước một
mường Cọi nghèo xác nghèo xơ, đói quay đói quắt. Có năm giáp hạt người dân phải
lên rừng đào củ nâu, củ vớn về giã tơi, lọc bỏ nước chát rồi trộn với nắm gạo,
nắm ngô ăn cho qua ngày, đoạn tháng. Hậu quả đau lòng của những năm tháng ấy là
một lứa con em mù chữ. Các cháu năm nay xấp xỉ 30 tuổi, đều đã làm chồng, làm vợ,
sinh con, phóng xe máy vun vút, điện thoại di động í ới sớm tối đấy mà có biết
đọc biết viết đâu.
Căn cứ vào số lượng dụng cụ thời đại Đồ đá nhặt được và những cổ vật đào được
tại địa bàn có thể nhận định rằng: mường Cọi với địa thế ven sông, chân núi xa
xưa là một điểm quần cư của người Việt cổ, đã có thời gian dài là một mường trù
phú. Đất có tuần, người có vận và ngay cả cây Sui trăm tuổi trong những năm
phong trào hợp tác hóa nông nghiệp bừng bừng khí thế, người ta đã định hạ xuống
xẻ ra làm ván sàn, ván ghép nhà trẻ, trại chăn nuôi… Mặc dù có nghị quyết, có
giao nhiệm vụ hẳn hoi nhưng không có người dân nào trong xóm dám động vào cây
thiêng. Cho nên cây Sui mường Cọi vẫn còn đó làm nhân chứng biến đổi, sự vươn
lên thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Một mường Cọi nghèo nhất, kém nhất
xã gần 10 năm nay đã trở thành xóm giàu nhất dẫn đầu xã về mọi phong trào. Một
“ốc đảo” bình yên không có trộm cắp, không có người nghiện, 20 năm không có
người sinh con thứ ba… trong khi mấy xóm kề bên đang phải đối diện với sự thiếu
đói và nhiều tệ nạn ngày một gia tăng. Nhìn từ xa, mường Cọi thắm tươi màu ngói
đỏ thấp thoáng giữa những hàng cau, khóm tre xanh ngát. Phía sau là dải rừng
trồng cây keo đang độ tuổi trưởng thành bao quanh hồ bốn mùa ăm ắp nước, chiều
chiều, từng đàn cò trắng bay về nơi trú ngụ. Một khung cảnh thanh bình đang hiển
hiện trước mắt.
Cơ duyên đã đưa tôi về mường Cọi từ hơn 30 năm trước và mường Cọi với tôi giờ
đây vô cùng gần gũi. Đây là địa chỉ mỗi khi “mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở
về”. Lần trở về nào tôi cũng ra thăm cây Sui như thăm một vị lão làng với tất cả
sự thành kính, biết ơn. Tôi đã có một lần may mắn… Chuyện thế này: Vào một buổi
trưa hè năm 2009, tôi đang ngồi uống nước, nói chuyện vui với chú em kết nghĩa
cùng mấy anh em, bà con hàng xóm, cháu S ở đâu về đến và nói nhỏ với tôi vẻ bí
mật: Cậu đi với cháu ra cây Sui xem cái này. Tôi vội vàng đứng lên đi theo. Hai
cậu cháu chậm rãi bước lên một trong số 7,8 cái rễ nổi (bạnh vè) của cây Sui,
cao rộng như bức tường hoa bao quanh sân nhà. Đến gần sát gốc, trong khi tôi
đang ngửa cổ nhìn lên tán lá, cháu S nói: Cậu nhìn đi! Tôi cúi xuống, ngay dưới
chân tôi một cây nấm màu nâu già, có chóp to như cái lồng bàn, thân lớn bằng cái
phích nước Rạng Đông! Trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy cây nấm “khổng lồ”
như thế! Cháu S bảo tôi: Cậu để tay lên đi nhưng không được chạm vào, nó tan ra
đấy! Tôi làm theo và cảm nhận rõ rệt hơi mát và hương thơm ngai ngái thấm nhẹ
vào hai lòng bàn tay mình. Trên đường về, cháu S nói: cháu nghe người già bảo
chẳng biết bao nhiêu năm cây Sui mới ra nấm một lần. Ai nhìn thấy sẽ có nhiều
điều may mắn đấy cậu ạ. Quả nhiên cuối năm đó cháu S được điện lực đền bù do
đường dây 500KW đi qua đất ở nên có tiền làm nhà mới to đẹp, rồi con gái lớn thi
đỗ cao đẳng… còn tôi đã đạt giải Ba trong cuộc thi viết kí do Đài Tiếng nói Việt
Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức, được về thủ đô nhận giải, gặp bạn
viết trong nam, ngoài bắc, được ăn được nói được gói mang về, sau đó tôi có thêm
một số việc vui mừng nữa trong công việc, trong đời sống tinh thần.
Nguyễn Mộng Nhưng