Kỷ niệm 87 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2012): Bác Hồ làm báo
10:49 25/03/2013 Lượt xem: 311 In bài viếtVào cuối năm 1917, đầu năm 1918, khi trở lại hoạt động ở nước Pháp, lúc đầu Bác Hồ chưa đủ tiếng Pháp để viết báo, Bác phải nhờ ông Phan Văn Trường viết giúp. Nhưng ông Trường lại không viết tất cả những điều mà Bác muốn nói. Vì thế, Bác Hồ quyết tâm học tiếng Pháp và học viết báo. Trong quá trình đó, Bác luôn rút kinh nghiệm cả về nghiệp vụ và cách học tiếng Pháp. Những năm viết báo ở Pháp, Bác Hồ còn học thêm cả tiếng Đức.
Những ngày bắt đầu học viết báo là những ngày rèn luyện thật vất vả. Sau này,
trong lần nói chuyện tại trường Đảng Trung ương, Bác Hồ kể lại: “ Muốn tuyên
truyền về nước mình nhưng không viết được chữ Pháp, làm thế nào bây giờ?”. Nhất
định phải học viết cho kỳ được. Có một đồng chí tên là Longuet, cháu ngoại của
Các-Mác làm việc trong tờ báo “Sinh hoạt công nhân” bảo: “Có tài liệu gì, anh cứ
viết, tôi đăng cho”. Bác nói: “Tài liệu thì có, chỉ tội tôi không viết được”.
Đồng chí ấy nói “Anh cứ viết ba dòng, năm dòng cũng được. Có thế nào viết thế ấy,
nếu viết có sai mẹo mực thì tôi sửa cho”.
Thế là từ ấy trở đi, mình học viết báo. Viết ba bốn dòng, khi viết rồi chép ra
hai bản, một bản gửi cho nhà báo, một bản mình giữ lại. Lần đầu tiên bài mình
được đăng báo, có thể nói là sướng nhất trong đời người. Mình đã đem bài báo
đăng rồi với bản mình giữ lại coi thử sai lạc chỗ nào, họ sửa cho thế nào. Cách
ít lâu, đồng chí ấy nói:
- Anh viết được ba dòng rồi, bây giờ kéo dài ra.
Mình cố gắng kéo dài, cho đến lúc viết được 10 dòng. Đồng chí ấy lại nói:
- Anh kéo dài nữa đi, cho tài liệu thành một bài nhé.
Thế là mình cứ kéo, đồng chí ấy cứ sửa, cứ khuyến khích mình. Cách hướng dẫn như
thế thật tốt. Cứ kéo, kéo đến khi viết hết một cột và hơn một cột, rồi một cột
rưỡi. Thế rồi đồng chí ấy lại nói:
- À, bây giờ anh viết được rồi, anh nên làm cách khác. Rút ngắn lại.
Thật là rầy rà! Trước thì bắt kéo dài, bây giờ lại bắt rút ngắn. Nhưng mà đồng
chí ấy nói: “Anh kéo dài thì được thì bây giờ rút ngắn cũng được. Từ một cột
rưỡi, nay chỉ viết một cột thôi. Viết cho thật chặt, xem đi xem lại, những cái
gì lôi thôi, dài dòng không cần thiết thì bỏ nó đi…”. Thế rồi mình phải đếm
lượng chữ. Một dòng có mấy chữ, một cột có mấy dòng. Nó có số chữ của nó rồi,
đếm từng chữ mà viết cũng khó chứ không phải là dễ. Cách ít lâu, đồng chí ấy lại
nói: “Được rồi đấy, viết dài được, viết ngắn được. Bây giờ có vấn đề gì thì viết
dài, viết ngắn tùy anh”…
Vì mục đích chính trị, Bác Hồ kiên nhẫn học viết báo, không quản ngại bất cứ khó
khăn nào. Từ những bài, tin có chủ đề nhỏ, Bác Hồ đã viết những bài có chủ đề
lớn.
Có thể nói, từ lúc Bác viết được 3 dòng đăng báo đến lúc Bác viết một bài báo
lớn là một quá trình học hỏi rất khiêm tốn và rèn luyện tính kiên nhẫn rất cao.
Điều chú ý là Bác viết báo vất vả như vậy nhưng không trong những điều kiện
thuận lợi. Những bài báo Bác viết đều đăng trên báo phái tả, là những báo quỹ
không có bao nhiêu, nên không có tiền trả nhuận bút. Vì thế ban ngày Bác Hồ phải
đi làm, tối tham gia mít tinh và đêm ngồi viết bài.
Trong thời gian học tập viết báo, Bác Hồ bắt đầu viết tin cho báo “Đời sống công
nhân”, rồi báo “Nhân đạo”-cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp xuất bản ở Pa-ri.
Bài báo đầu tiên của Bác đăng trên báo “Nhân đạo” là bản yêu sách của dân tộc
Việt Nam dưới đầu đề “Quyền các dân tộc”. Trong bài này, với 8 điểm yêu sách nổi
tiếng, Bác đã đấu tranh đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân
chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam, trong đó có quyền tự do báo chí và
tự do tư tưởng… Sau đó, hàng loạt tờ báo khác do Bác tham gia sáng lập như: Tờ
báo Le Pari (Người cùng khổ) là tờ báo có ý nghĩa lớn, vì đó là sự đóng góp quan
trọng vào việc thực hiện khẩu hiệu chiến lược của Lê-Nin: “Vô sản tất cả các
nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!”. Cuối năm 1924, đầu năm 1925, Bác
Hồ đã bắt liên lạc với phong trào cách mạng trong nước, mở trường huấn luyện
chính trị để đào tạo cán bộ và sáng lập Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí
Hội, một tổ chức tiền thân của Đảng ta. Tháng 6 năm 1925, Bác Hồ sáng lập báo
“Thanh niên”, cơ quan Trung ương của Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng
chí Hội và số đầu tiên ra mắt bạn đọc vào ngày 21/6/1925. Sau này, Ban Bí thư
Trung ương Đảng ta quyết định lấy ngày 21/6 hàng năm là ngày Báo chí Việt Nam.
Sau sáng lập báo Thanh niên, Bác Hồ đã sáng lập báo Công nông vào tháng 12/1926
dành cho công nhân và nông dân nước ta; sáng lập báo “Lính Kách Mệnh” vào tháng
2 năm 1927, dành cho binh lính người Việt Nam (tiền thân của báo Quân đội nhân
dân ngày nay) và sáng lập nhiều tờ báo nữa… Đến ngày 11 tháng 3 năm 1951, Bác Hồ
sáng lập báo Nhân dân-cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Riêng
báo Nhân dân, từ năm 1951 đến năm 1969, Bác Hồ đã viết cho báo 1.205 bài, với 23
bút danh khác nhau (theo tên thống kê của báo Nhân dân).
Sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với thân thế và sự nghiệp
hoạt động cách mạng vĩ đại của Người. Cuộc đời hơn nửa thế kỷ làm báo của Bác Hồ
là tấm gương sáng ngời về tinh thần kiên trì học tập và rèn luyện. Người đã sáng
lập, lãnh đạo và đóng góp rất to lớn vào sự nghiệp báo chí vô sản Việt Nam và
báo chí thế giới, trở thành một nhà báo vô sản vĩ đại.
Nguyễn Duy Cách