Từ trong lịch sử: Giết một con sâu cứu cả rừng cây là cần thiết - việc làm nhân đạo

09:36 11/04/2013 Lượt xem: 2138 In bài viết

Trước cảnh tiệc tùng linh đình náo nhiệt suốt đêm, Nhà thơ Đoàn Phú Thứ, nhà văn Nguyễn Đình Tốn được mời dự đám cưới đã viết bài đăng Báo Cứu Quốc ngày 15.05.1950, phát hành trong phạm vi cả nước.

Bài báo của nhà văn Nguyễn Đình Tốn với tiêu đề “Ăn cắp hay buôn lậu”? Viết: “Đám cưới ấy sang quá, chim gà mổ ở máng nước làm sao (váng) cả một khúc sông…tiệc cưới làm theo cả Tầu lẫn Tây, đủ cả Xâm banh, Rom xanh, Đuy bon nê, thuốc lá Ăng Lê, bích quy Hoa Kỳ, táo tây, Cam Bố Hạ trái mùa…”. Hàng trăm ngọn nến thắp sáng thâu đêm, toàn thứ com măng (đặt hàng) từ vùng tề mang ra trong khi địch bao vây kinh tế ngặt nghèo…

Người ta đã hỏi: Họ ăn cắp hay buôn lậu mà lắm tiền thế? Đề nghị chính quyền kiểm tra.

Để đối phó với dư luận, Trần Dụ Châu đã gửi công văn lên Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nói rằng “ở Cục Quân Nhu có 1 tổ chức chia rẽ, phá hoại quân đội ta; những lời xì xèo, nghi kỵ, là chuyện đố kỵ, ghen ăn tức ở…”.

Thanh tra quân đội đã vào cuộc kiểm tra, và kết luận sự thật về vụ tham ô, buôn lậu ở Cục Quân Nhu do Trần Dụ Châu cầm đầu đặc biệt nghiêm trọng, đề nghị truy tố trước Tòa án binh.

Trong thời chiến, lại xẩy ra vụ án động trời trong quân đội, nhiều cán bộ cơ quan Trung Ương đều nghĩ và tin rằng sẽ chỉ giải quyết trong nội bộ để đề phòng hệ lụy xấu từ phía địch có thể sẩy ra.

Song, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị phải công khai đưa vụ án này qua báo Cứu Quốc xuất bản ở An toàn khu để nhân dân biêt mà tin tưởng ở sự nghiêm minh trong thực hiện chính sách, pháp luật của Chính phủ và Đoàn thể. Người đã nói “Tiền của bọn tham nhũng ăn cắp đều là mồ hôi công sức đóng góp của dân, nên phải công khai báo cáo cho dân biết, không được dấu diếm, lợi bất cập hại”.

Làm theo chỉ thị của Bác, thông qua kết luận của thanh tra, Nhà báo Hồng Hà đã viết bài đăng trên 6 số báo “Cứu Quốc”, nói rõ mánh khóe, thủ đoạn moi tiền nhà nước của Trần Dụ Châu.

Bài báo đầu tiên đã giải thích lí do vụ tham nhũng này được công khai đăng báo: “…Có người e ngại chúng ta mở toang vụ án này, công khai vạch rõ tội lỗi nhơ bẩn của Trần Dụ Châu và bè lũ, có thể làm cho 1 số dân chúng chê trách việc quản lý, giáo dục cán bộ của ta kém cỏi, hay kẻ địch bám vào đấy để nói xấu chính quyền, đoàn thể ta.

Không, chúng ta không sợ phê bình và tự phê bình những khuyết điểm của ta, chúng ta khác bọn phản động và hơn hẳn chúng ở chỗ đó, đây cò là sự khuyến khích nhân dân phê bình những sai lầm của cán bộ chính quyền, đoàn thể, vì họ hiểu chính quyền, đoàn thể của mình nhất định không tha thứ những kẻ nào đi ngược quyền lợi của họ.

Chúng ta phải thẳng tay vạch mặt và trừng trị những kẻ tham ô, lãng phí, những kẻ mưu sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt người khác, để tiến tới xây dựng một nền tảng chính quyền nhân dân thật vững, đây không phải là việc riêng của Chính Phủ, của đoàn thể, mà đây còn là bổn phận của các tầng lớp đông đảo quần chúng nhân dân chúng ta.

Độc giả đọc bài báo trên đều thấy không chỉ có Chính phủ, Đoàn thể chống tham nhũng, mà việc đó còn là trách nhiệm là bổn phận của nhân dân, các cơ quan chính phủ, đoàn thể không chỉ phê binh, tự phê bình công khai với dân, vì mình đã không giữ gìn bảo vệ chu đáo tiền bạc của nhân dân giao phó để cho bọn sâu mọt lợi dụng sơ hở để ăn cắp, trái với đạo lý làm người phải “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Từ kết quả thanh tra kiểm tra, ngày 5 tháng 9 năm 1950 (chỉ sau 4 tháng phát hiện vụ án) Tòa Án Binh Tối Cao đã mở phiên toàn xét xử vụ án ngay tại nơi tổ chức đám cưới tên trợ lý của Trần Dụ Châu, và đã tuyên phạt Trần Dụ Châu án “Tử hình”, 2 tên đồng bọn, mỗi tên bị tù 10 năm.

Tử tù Trần Dụ Châu đã có đơn gửi Chủ Tịch Hồ Chí Minh xin tha tội chết.

Trong buổi làm việc xét đơn xin giảm án của Trần Dụ Châu với ông Trần Đăng Ninh Chủ nhiệm Tổng cục Cung Cấp Bộ Quốc phòng, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân, phải giết đi 1 con sâu mà cứu được cả Rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa là nhân đạo”.

Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã bác đơn xin tha tội chết của tên tội phạm đầu sỏ, Trần Dụ Châu đã ra phải “Pháp trường” khi quân ta đang mở màn chiến dịch biên giới, giải phóng Cao Bằng, khai thông đường sang Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ ở Đông Âu. Nhân dân cả nước yên lòng phấn khởi và củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền, đoàn thể.

Sự lãnh đạo xử lý công khai, nghiêm khắc vụ án Trần Dụ Châu vừa cần thiết vừa nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua hơn 6 thập niên, nhưng vẫn còn nguyên giá trị đối với Đảng, Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh chống nạn tham nhũng hiện nay, vì đang có một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc, có ảnh hưởng đến vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta như Nghị quyết 12 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đang được thực hiện trong phạm vi cả nước.

Giàng Xênh