Học sinh Mường Lát vượt khó giành ước mơ
09:12 01/11/2013 Lượt xem: 561 In bài viếtHuyện vùng cao Mường Lát là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố 250 km về phía Bắc, có 100km đường biên giới tiếp giáp với CHDCND Lào. Với 7.280 hộ, 35.096 khẩu dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 59,3%. Dù phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thiên nhiên và cái nghèo, đói đang còn đeo bám nhưng các em học sinh nơi đây vẫn luôn mong ước được tới trường.
Gian nan tìm chữ
Không giống như những đô thị lớn ở miền xuôi như Hà
Nội, Sài Gòn.., các em học sinh tới trường thường được cha mẹ đưa đón. Ở huyện
vùng cao Mường Lát, đến với cái chữ, các em phải tự mình trải qua một chặng
đường dài, vất vả. Chị Hang Thị Dê ở xã Cao Pha chia sẻ: “Gia đình người Mông
đều làm nhà ở lưng chừng núi mà điểm trường thường cách nhà cả chục cây số. Vì
vậy, trẻ con người Mông quen leo đèo, lội suối rồi. Các em phải dậy sớm, để đi
bộ cho kịp giờ học”. Vất vả là vậy, nhưng điều đó vẫn chưa thấm gì so với khí
hậu khắc nghiệt nơi đây.
Vào mùa nắng, cái nóng của gió Lào thổi đến hút cạn những con suối, làm héo cháy
những nương lúa, nương ngô đang lên. Cả vạt đồi chỉ toàn màu vàng cháy của cây
trồng đã khô cong. Đến mùa lạnh, với địa hình đồi núi hiểm trở khiến các lớp học
tạm càng trở nên chênh vênh hơn trên sườn đồi hút gió. Cái lạnh buốt giá của đại
ngàn heo hút được sự trợ giúp “vô tư” của sương mù, mưa phùn, gió núi… càng
khiến giá lạnh xuyên thấu da thịt. Các em đến trường bụng ăn không đủ no, mặc bộ
quần áo mỏng phong phanh không ngăn được cái lạnh tím tái đến run người.
Ngoài cái nóng, cái lạnh, nỗi sợ lớn nhất của các em là khi mùa bão về. Lũ về,
nước sông, suối, dâng cao, chúng như những con ngựa bất kham, gầm thét, hung dữ
quật tan những cây cầu yếu ớt. Mưa kéo dài ngày này qua ngày khác khiến núi sạt
lở, làm cho Mường Lát bị cô lập, khó khăn chồng chất khó khăn. Sống chung với
khí hậu khắc nghiệt như vậy, các em rất cần có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để
có sức chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Nhưng hàng ngày, các em thường
chỉ ăn cơm với muối trắng, khá giả hơn thì có chút cá khô và ít rau rừng. Em
Sùng Thị Rộ bộc bạch: “Cuộc sống của chúng em ở đây đều vậy cả. Cứ vài tuần bố
mẹ cho một ít gạo, ít rau. Ngoài giờ học, chúng em tranh thủ vào rừng kiếm thêm
măng, rau rừng để cải thiện bữa ăn. Mỗi khi trời mưa, chúng em phải huy động hết
áo mưa che lại mái lều để tránh những cơn mưa lạnh như xé da xé thịt. Về mùa hè,
chúng em phải chống chọi với cái nắng như thiêu như đốt”. Cuộc sống sinh hoạt
của các em thật nhiều thiếu khó, không điện, không nước, không chiếu, phải nằm
trên những thanh nứa ọp ẹp được ghép trên sàn. Em Mua Thị Sài, lớp 7B nói: “Phải
trọ học xa nhà mà gia đình lại nghèo không có tiền cho em. Hàng tháng, bố mẹ cho
có 20 nghìn để mua thức ăn mà giờ đi mua cái gì cũng đắt. Số tiền này em chỉ mua
được ít cá khô để ăn dần rồi mua bó rau cố gắng ăn tiết kiệm cũng được ít ngày.
Những ngày sau đó chỉ ăn cơm không thôi, tiền em còn phải mua sách vở, mua bút”.
Vượt khó giành ước mơ
Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới
các em học sinh vùng cao. Nhằm giảm bớt những khó khăn và giúp đỡ các em có thể
tiếp tục đến trường. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg.
Ngày 21/12/2010 ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ
thông dân tộc bán trú. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành
Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Tài chính số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT.
Tại Điều 4 của Thông tư ghi: “Các em học sinh bán trú và học sinh trường phổ
thông dân tộc bán trú mỗi tháng được hỗ trợ mức tiền ăn bằng 40% mức lương tối
thiểu chung, đối với học sinh phải tự túc chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10%
mức lương tối thiểu chung và tất cả các em được hưởng không quá 9 tháng/năm học”.
Nhờ đó, đa phần các em đều tích cực đến trường, đến lớp, tỷ lệ bỏ học giảm hẳn
và chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt. Đúng như Bác Hồ từng nói: “Không sợ
khó, không sợ khổ, bạo dạn, bền gan”, các em đã rất nỗ lực kiên trì. Ven bìa
rừng, trên những con đường của thị trấn Mường Lát và các xã Mường Lý, Trung Lý,
Pù Nhi... là những lán của các em học sinh người Thái, Mường, Mông… dựng lên làm
nơi ăn ngủ cho tiện việc học không bị ngắt quãng. Tuy tỷ lệ học sinh khá giỏi
vẫn chưa cao nhưng tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm bám trường, bám lớp
của các em còn cao hơn núi. Em Giàng A Náy, lớp 9A, ở bản Trung Thắng tâm sự:
“Gia đình em chỉ làm nương nên bố mẹ không có nhiều tiền, nhiều gạo. Số tiền
được nhà trường hỗ trợ, bố mẹ giữ hết, lâu lâu mới đưa cho em một ít. Bố mẹ cho
em xuống đây học là điều hạnh phúc rồi, nhiều bạn cùng trang lứa phải ở nhà đi
làm rẫy giúp gia đình. Vì vậy, em phải vượt qua những khó khăn, cố gắng học tốt
để thực hiện ước mơ của mình”. Còn các em Phạm Thị Nguyệt và Ngân Thị Đóa là một
trong những tấm gương điển hình về tinh thần vượt khó ham học của huyện Mường
Lát. Chơi thân nhau, lại học cùng lớp nên Nguyệt và Đóa luôn giúp nhau phấn đấu
giành thành tích cao trong học tập. Suốt 5 năm học, Nguyệt là học sinh giỏi toàn
diện. Đóa cũng liên tục góp mặt trong các kỳ thi học sinh giỏi. Nguyệt và Đóa
được vinh dự đại diện cho trường đi giao lưu học sinh giỏi các trường tiểu học ở
huyện Mường Lát.
Nhiều năm qua, nước ta đã đạt được những thành tích đáng khích lệ về xóa đói,
giảm nghèo cũng như các lĩnh vực liên quan đến giáo dục, cải thiện sức khỏe trẻ
em nhằm giảm bớt những khó khăn và giúp đỡ các em đến trường. Đó là hướng đi
đúng và phù hợp, được các tổ chức quốc tế công nhận và đánh giá cao. Hy vọng
thời gian tới, học sinh huyện Mường Lát nói riêng, học sinh vùng cao nói chung
sẽ có một cuộc sống thuận lợi, bớt khó khăn để ước mơ vươn tới những đỉnh cao
học tập của các em sớm thành hiện thực.
Vũ Thúy Hạnh
[TT: PLN]